CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


 phan 44

 Chương 121: Gặp Cướp


 Trong lòng nàng lo lắng, tạm thời không muốn đến Minh Châu lâu, lười biếng nằm dài trong phòng.

Hôm nay, đổi thành nàng lười biếng rồi.

Trong phòng không có ai khác, mọi người đều đã bị nàng đuổi ra, chỉ còn một mình nàng.

Cổ Lạc Nhi mệt mỏi nằm trên thụy tháp mà Đông Phong Túy thường nằm, vô cùng buồn chán thưởng thức phong cảnh bên ngoài.

(thụy tháp: giường/sạp ngủ)

Hai ngày sau là lễ phong hậu, nàng cần phải nhanh chóng làm rõ lòng mình.

Đạp Tuyết công tử, Đông Phong Túy, hai cái tên lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Ngẫm lại , hai người bọn họ mang cho nàng cảm giác có chút giống nhau.

Nàng thật sự có thể thích hai người một lúc?

Cổ Lạc Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu, chẳng những không làm rõ được suy nghĩ của mình, trái lại càng thêm mơ hồ.

Trong lúc vô ý tay nàng đụng phải phía dưới thụy tháp, cảm giác như nơi này có một cái ngăn nhỏ gì đó.

Cổ Lạc Nhi không nghĩ ngợi gì, thuận tay kéo nó ra.

Trong ngăn kéo có một cuộn giấy trắng, có vẻ như là các loại thư họa.

Cổ Lạc Nhi nhàm chán không có gì làm, tiện tay cầm giấy lên, mở ra nhìn xem rốt cuộc là cái gì.

Giấy từ từ bị mở ra, nội dung trên đó rất rõ ràng chiếu lên mắt Cổ Lạc Nhi.

Chỉ nhìn một cái, Cổ Lạc Nhi cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Đó là một bức họa, một bức họa phi thường quen thuộc.

Trên bức họa là một tuyệt thế mỹ nam, khóe môi có chút giương lên, ý cười trên mặt khiến người ta mê say.

Đáng tiếc thay, ánh mắt nam tử lại một lớn một nhỏ, một mắt đã bị nét bút làm hỏng.

Đây chẳng phải là bức tranh hỏng nàng vẽ trước kia sao?

Còn nhớ rõ lúc ấy nàng định vẽ Đông Phong Túy để đổi lấy tiền chuộc thân.

Đêm đó đương lúc nàng đang vẽ tranh, cửa sổ bị Đạp Tuyết công tử mở tung, sau đó ngọn đèn bị gió thổi tắt.

Lúc ấy nàng đang vẽ tiếp một bên mắt của Đông Phong Túy, bởi vậy, không thể tránh khỏi, liền hỏng cả một bức tranh.

Đó là lần đầu tiên nàng gặp Đạp Tuyết công tử.

Nàng còn nhớ rất rõ, sau đó Đạp Tuyết đã mang bức họa này đi.

Lúc ấy nàng còn rất khó hiểu, Đạp Tuyết công tử sao lại muốn lấy bức họa vẽ Đông Phong Túy bị hỏng.

Giờ đây, bức họa này lại ở trong tay nàng.

Đây nói lên điều gì?

Lần đầu tiên, Cổ Lạc Nhi tỉ mỉ so sánh Đạp Tuyết công tử với Đông Phong Túy.

Càng so càng kinh hãi, thân ảnh Đông Phong Túy và Đạp Tuyết công tử dần dần trùng hợp với nhau.

Đông Phong Túy chính là Đạp Tuyết công tử?

Thật không thể tưởng tượng nổi.

Lúc đầu Cổ Lạc Nhi kinh ngạc nhưng dần dần hóa thành tức giận.

Nếu như Đông Phong Túy thật sự là Đạp Tuyết công tử, hắn cứ như vậy đùa giỡn nàng, quá đáng giận, thù này không thể không báo.

Nhưng mà, vạn nhất hắn không phải Đạp Tuyết công tử ? Chỉ một bức họa không nói rõ được điều gì.

Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, nàng phải nghĩ ra biện pháp vạch trần mạng che mặt của Đạp Tuyết công tử.

Cùng lúc đó, tại Kim Thiền cung, Nguyệt quý phi cũng đang tức giận.

Cổ Lạc Nhi a Cổ Lạc Nhi, hoàng thượng đã hoàn toàn bị nàng ta mê hoặc.

Nếu nàng ta thật sự trở thành hoàng hậu, trong hậu cung này còn chỗ đứng ình sao? Nàng không muốn, không muốn ở trong cung cô độc đến già.

Huống chi, trong tay Cổ Lạc Nhi còn có bằng chứng mình và Phùng Thái Úy thông gian.

Nàng ta tay nắm quyền hành, chỉ e sau này mình thoi thóp ở hậu cung còn khó khăn.

Không được, nàng không thể không ngăn lại, cùng lắm phải đánh một trận.

Nguyệt quý phi phát hận, kêu Đông Tuyết và tâm phúc lại, bố trí từng người một.

Cổ Lạc Nhi nghĩ cách vạch trần Đông Phong Túy, xuất cung, gọi Nguyên Phương và Vân Phi đến.

Hỏi bọn hắn: “Các ngươi có muốn nhìn thấy hình dáng Đạp Tuyết công tử không?”

Hai mắt thị vệ lập tức phát sát.

Đạp Tuyết công tử đại danh đỉnh đỉnh, Đạp Tuyết công tử thần bí khó lường, nào có ai không muốn gặp?

“Nương nương, đến đâu mới có thể nhìn thấy?”

“Các ngươi làm theo sắp xếp của ta, là có thể nhìn thấy.”

Cổ Lạc Nhi không nắm chắc mười phần, Đông Phong Túy chính là Đạp Tuyết công tử, bởi vậy phải giữ lại một phần.

“Nương nương, xin người cứ phân phó.”

Nguyên Phương và Vân Phi tiếp xúc với nàng mấy ngày nay, đều hết sức cảm phục nàng.

Cổ Lạc Nhi liền lấy ra một tờ giấy, đưa cho Nguyên Phương.

“Ngươi lập tức tới Nghị chính phòng, đưa tờ giấy này cho Hoàng thượng.”

Trên tờ giấy kia, nàng đã xiêu xiêu vẹo vẹo viết vài chữ.

Đại ý nói rằng, Cổ Lạc Nhi nàng đã bị bắt cóc, muốn Đông Phong Túy nhanh chóng tới cứu nàng. Trên giấy có để lại địa chỉ trên một mỏm núi làm kí hiệu.

Đông Phong Túy thấy tờ giấy, có thể không tới cứu nàng sao?

Nếu Đông Phong Túy thật sự là Đạp Tuyết công tử, dựa theo lúc trước hai lần hắn tự mình xuất thủ đến cứu nàng, phần lớn lần này vẫn tự mình xuất thủ.

Nguyên Phương nghi hoặc nhận lấy tờ giấy.

Cổ Lạc Nhi lại phân phó Vân Phi.

“Ngươi đi tìm vài người mà Hoàng thượng không biết, giả làm thổ phỉ, đến chân núi ngoại ô, giả vờ như đang bắt cóc ta.”

Nguyên Phương và Vân Phi mê muội hỏi: “Nương nương, người không phải đã nói để chúng thần nhìn thấy Đạp Tuyết công tử sao? Tại sao phải đưa tờ giấy này cho Hoàng thượng?”

Cổ Lạc Nhi lại kiếm cớ.

“Ta đoán, có thể Hoàng thượng biết Đạp Tuyết công tử. Nhưng không chắc chắn lắm, nên muốn thử xem.”

“Ồ.”

Hai thị vệ tỉnh ngộ, cực kỳ hưng phấn dựa theo phân phó của Cổ Lạc Nhi làm việc.

Cổ Lạc Nhi dẫn theo Vân Phi đi tìm vài người giả làm thổ phi, đến ngọn núi ngoại ô.

Để Vân Phi tìm một dây thừng thật dài, quấn quanh người nàng, nhìn qua như nàng đang bị trói thật.

Thật ra tay Cổ Lạc Nhi căn bản không bị trói.

Nàng đã tạo thành một bộ dạng, làm như tay của nàng đang bị trói chặt .

Như vậy, chờ Đạp Tuyết công tử tới cứu nàng xong, nàng có thể bất ngờ vén mạng che mặt của hắn lên.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Cổ Lạc Nhi ngồi trên một tảng đả ở mỏm núi thưởng thức phong cảnh phía xa.

Bỗng nhiên nhớ lại lần được Đạp Tuyết công tử cứu.

Hắn giúp nàng chữa thương, sau đó ôm lấy nàng ngắm cảnh trên dốc núi.

Hắn hẳn là có cảm tình với nàng.

Nếu như hắn không phải Đông Phong Túy, tâm tình hắn bây giờ ra sao?

Vì sao hắn không tới tìm nàng nữa?

Tâm tình bỗng nhiên chùng xuống.

Cổ Lạc Nhi thở dài, không nghĩ đến Đạp Tuyết công tử nữa, trong lòng tiếp tục tính toán kế hoạch của nàng.

Kế hoạch của nàng rất hoàn thiện, nên không có vấn đề gì.

Ánh mặt trời sáng lạn trên bầu trời bỗng tối sầm, sau đó liền nghe tiếng kinh hô của Vân Phi cùng mấy người tùy tùng.

Đạp Tuyết công tử tới rồi sao? Sao lại nhanh như vậy?

Cổ Lạc Nhi hưng phấn quay đầu lại, thấy một bóng đen nhẹ nhàng đứng trước mặt nàng.

Cũng là hắc y, nhưng trên đầu không có mạng che mặt.

Hắn không phải Đạp Tuyết công tử.

“Lạc Nhi, đi theo ta.”

Người tới lạnh lùng nói.

Đám người Vân Phi lập tức rút binh khí ra, chắn trước mặt Cổ Lạc Nhi.

Cổ Lạc Nhi nhìn phía dưới núi, dưới núi trống không, không có ai cả.

Theo tính toán, hẳn là Nguyên Phương vừa mới đưa tờ giấy cho Đông Phong Túy, hắn không có khả năng đuổi tới đây nhanh như vậy.

Mà mấy người Vân Phi tuy đông, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Lãnh Dạ.

Cổ Lạc Nhi cũng không biết võ công của Lãnh Dạ như thế nào.

Nhưng theo danh tiếng hắn trên giang hồ, hắn còn dám xông vào hoàng cung lúc nửa đêm, giờ đây lại có khí thế bức người không coi ai ra gì, Lãnh Dạ tuyệt đối đã nắm chắc thắng lợi trong tay.

Nàng nên làm gì đây?

Cổ Lạc Nhi quyết định, nàng vẫn nên áp dụng kéo dài thời gian, chỉ cần kéo dài đến lúc Đông Phong Túy đến đây là được.

Liền cười hi hi, chào một tiếng với Lãnh Dạ.

“Lãnh Dạ công tử, đã lâu không gặp.”

Nguyên Phương dựa theo giao phó của Cổ Lạc Nhi đến Nghị chính phòng.

An Thụy đang ở đây, nhưng không thấy bóng dáng Đông Phong Túy.

“An công công, Hoàng thượng ở đâu? Hạ quan có việc gấp muốn tìm Hoàng thượng.”

An Thụy lắc đầu.

“Ta cũng không biết nữa. Vừa rồi, có người bẩm báo với hoàng thượng, sau đó hoàng thượng gác lại mọi chuyện, một mình rời đi.”

“Hoàng thượng không cho biết hành tung của người sao?”

“Không có, Hoàng thượng đi rất vội vàng, một chữ cũng không lưu lại.”

Nguyên Phương không cách nào khác, đành phải đưa tờ giấy giao cho An Thụy.

“An công công, nếu Hoàng thượng trở về, thỉnh ôngđưa tờ giấy này cho ngài. Chuyện rất khẩn cấp, nhất định phải tự tay giao cho Hoàng thượng.”

An Thụy nhận lấy.

Nguyên Phương cưỡi lên ngựa, đến nơi Cổ Lạc Nhi đã nói qua.

Tình hình ngoài dự liệu của mọi người, từ trước đến nay Hoàng thượng lười phải đi lại chẳng thấy đâu, hắn phải bẩm báo với Cổ Lạc Nhi.

Đông Phong Túythức dậy từ sớm tinh mơ, hôn nhẹ lên Cổ Lạc Nhi vẫn còn mơ ngủ, sau đó một mình tới Nghị chính phòng xử lý mọi việc.

Nàng thích hắn làm việc, hắn sẽ làm thật tốt.

Dù sao, có Cổ Lạc Nhi làm bạn, buổi tối ngủ rất ngon, ban ngày không kiếm chút việc cũng thật nhàm chán.

Ban ngày Cổ Lạc Nhi lại không chịu ở bên cạnh hắn.

Đã từng nghĩ tới việc bắt Cổ Lạc Nhi lại, không cho nàng đi, muốn đi cũng phải đi cùng hắn.

Nhưng mỗi lần trông thấy nàng làm việc mình thích, bộ dáng rất vui sướng thỏa mãn, hắn lại không nhẫn tâm ép buộc nàng.

Nàng như vậy, mới là đẹp nhất.


Chương 122: Gặp Cướp 2


 Nếu ép buộc nàng ở bên cạnh, sẽ giống như họa mi dưới hiên kia, mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng.

Đông Phong Túy đến Nghị chính phòng, xử lý các công việc xong rất nhanh.

Nhàn nhã ngồi đung đưa trên ghế, nghĩ xem nên đi đến nơi nào.

Nếu Cổ Lạc Nhi đến Minh Châu lâu, hắn sẽ cải trang, tới Minh Châu lâu trêu chọc nàng.

Ha ha, hắn sẽ giả trang làm một khách nhân khó tính, gây khó dễ cho Cổ Lạc Nhi.

Ừm, nhất định sẽ rất vui vẻ.

Đông Phong Túy đang định đứng dậy, sai người hỏi thăm Cổ Lạc Nhi có đến Minh Châu lâu không thì đột nhiên một thị vệ mặc thường phục tiến đến bẩm bảo một tin mật vừa nghe được.

Gì chứ? Nguyệt quý phi định bắt cóc Cổ Lạc Nhi?

Đông Phong Túy đang tràn đầy vui sướng lập tức hóa thành hỏa nộ.

Rõ ràng hắn đã cảnh cáo nàng ta, tại sao nàng ta còn không biết tốt xấu, to gan lớn mật như vậy?

Đông Phong Túy thấy chuyện khẩn cấp, tìm một nơi thay y phục, cưỡi ngựa, tới ngoại ô.

Hắn vừa đi không lâu, Nguyên Phương liền tới.

Đông Phong Túy hoàn toàn không biết Cổ Lạc Nhi còn tự biên tự diễn, trình diễn trò bắt cóc, còn hắn thì lòng như lửa đốt muốn chạy đến ngăn cản Nguyệt quý phi.

Nguyệt quý phi biết Cổ Lạc Nhi đến Minh Châu lâu nên thiết lập mai phục trên đường.

Hiện giờ hậu cung này đã không phải thiên hạ của nàng, nàng không dám động tay động chân với Cổ Lạc Nhi trong cung.

Cũng may mỗi ngày Cổ Lạc Nhi đều ra ngoài, cho nên, nàng hoàn toàn có thể phục kích nàng ta ở ngoài.

Sẽ không ai biết được, chủ mưu phía sau là nàng.

Nguyệt quý phi lại không ngờ rằng, Đông Phong Túy đã bố trí cọc ngầm bên người nàng.

Nhất cử nhất động của nàng, đều không thể tránh được tai mắt của Đông Phong Túy.

Bình thường, Cổ Lạc Nhi ra ngoài, ngoại trừ đám Nguyên Phương theo ở bên người, Đông Phong Túy còn phái thêm người âm thầm hộ vệ.

Lẽ ra, Nguyệt quý phi sẽ không cách nào làm gì được.

Nhưng hôm nay, Cổ Lạc Nhi muốn ra ngoại ô, nên đi theo đường khác.

Nàng sợ đám Đông Phong Linh lo lắng cho nàng, phái Thi Vũ tới Minh Châu lâu báo tin.

Nói rằng hôm nay nàng có việc, sẽ đến Minh Châu lâu muộn hơn.

Một tiểu cung nữ như Thi Vũ, vốn không biết phương hướng đến Minh Châu lâu, Cổ Lạc Nhi liền để nàng đến bằng xe ngựa của mình.

Người Nguyệt quý phi ngấm ngầm sắp đặt trong lúc vội vàng không cần biết trong xe ngựa là ai, chỉ nhận đúng xe ngựa, cướp nó đi.

Tất cả đội ngũ hộ vệ đều theo phía sau nàng, nhưng không ai có ý định bảo vệ một tiểu cung nữ như Thi Vũ.

Khi Đông Phong Túy đuổi tới nơi xe ngựa bị cướp, trên phố đã sớm không còn bất luận tung tích gì.

Không nhìn thấy xe ngựa, cũng không thấy đám người âm thầm bảo vệ Cổ Lạc Nhi.

Đông Phong Túy từ trước đến nay vẫn tốt tính lại nhịn không được mắng một câu.

“Đều là một đám vô dụng, ngay cả một người cũng không bảo vệ được.”

Cũng may hắn đã biết mục đích của Nguyệt quý phi bắt cóc Cổ Lạc Nhi, là ở ngoại ô phía đông thành.

Nguyệt quý phi vốn định bắt cóc Cổ Lạc Nhi đến nơi hoang dã ngoài đông thành rồi tiến hành ám sát.

Nếu như ám sát trong thành, dẫu sao cũng quá gây chú ý, dễ dàng bị truy tìm.

Đông Phong Túy cưỡi ngựa, thẳng đến mỏm núi trên đông thành.

Phía xa, hắn liền nhìn thấy một tên bịt mặt kéo một nữ tử ra khỏi xe ngựa.

Chiếc xe ngựa kia rất quen thuộc với hắn, đúng là xe ngựa của Cổ Lạc Nhi.

Người bịt mặt giơ đao lên cao, rồi chém xuống người nữ tử.

Mặt đao phản xạ hàn quang, vô cùng chói mắt.

Đông Phong Túy vốn không kịp nhìn rõ nữ tử kia, chỉ nghĩ đó là Cổ Lạc Nhi, hô hấp bỗng nhiên ngưng lại.

Không kịp nghĩ gì, mũi chân Đông Phong Túy khẽ đạp lên ngựa, mượn lực nâng người lên không trung.

Đồng thời vung tay bắn ra vài ám khí về phía cổ tay tên bịt mặt.

Lạnh lùng quát: “Dừng tay.”

Tiếng quát này, như sét đánh giữa trời quang, khiến toàn thân tên bịt mặt run lên một cái.

Lập tức quên phải chém đao xuống, không tự chủ mà nghiêng đầu sang, nhìn theo hướng tiếng quát truyền đến.

Bọn họ kinh hoàng trông thấy, trên bầu trời xanh thẳm, một bóng dáng màu đen nhanh như cắt qua chỗ họ.

May thay tiếng quát của Đông Phong Túy làm cho tên bịt mặt ngưng lại một lúc, tranh thủ thời gian khó có được.

Ám khí chuẩn xác bắn trúng cổ tay tên bịt mặt, đao trong tay hắn “Cạch” một tiếng rơi xuống mặt đất.

Đông Phong Túy sau vài giây đã đứng trước mặt Thi Vũ, bắt lấy nàng, mang nàng ra xa vài trượng, tránh khỏi đám người bịt mặt.

Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chưa bao giờ biết rằng hắn có thể sợ hãi đến mức này.

Vừa rồi chỉ lo cứu người, còn chưa cảm thấy sợ hãi.

Hiện giờ an toàn, nghĩ lại mới thấy vô cùng đáng sợ.

Nếu như, vừa rồi hắn đến muộn một chút, hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Đông Phong Túy một tay kéo Thi Vũ vào trong ngực, gắt gao ôm nàng.

“Lạc Nhi, làm ta sợ muốn chết.”

Tâm tình dưới sự kích động, tiếng nói cũng không khỏi run rẩy.

Thi Vũ sợ tới mức không nhẹ, còn tưởng rằng mình đã chết chắc, trăm ngàn lần không ngờ mình được một anh hùng từ trên trời rơi xuống cứu mạng.

Đây không phải cảnh tượng thường xuất hiện trong kịch sao?

Quá kích thích, trái tim nhỏ bé của nàng không chống đỡ nổi.

Thi Vũ “A” một tiếng, liền hôn mê bất tỉnh.

Cảm thấy thân thể người trong lòng xụi lơ, Đông Phong Túy hoảng sợ gọi.

“Lạc Nhi, nàng sao vậy?”

Cúi đầu nhìn, người trong ngực không phải Cổ Lạc Nhi, rõ ràng là một nữ tử xa lạ.

Không, cũng không thể xem là xa lạ, dung mạo của nàng ta hắn đã nhìn qua ở đâu đó.

Đông Phong Túy sửng sốt thật lâu, mới kịp phản ứng, đây là Thi Vũ hầu bên Cổ Lạc Nhi.

Vậy còn Cổ Lạc Nhi? Nàng vẫn đang ở trong xe ngựa sao?

Đông Phong Túy đỡ Thi Vũ đang hôn mê, cầm đao xông qua, trong lòng sợ hãi nhìn chằm chằm tên bịt mặt, đi tới trước xe ngựa.

Vén màn xe nhìn vào bên trong, trong xe ngựa trống không.

Lạnh giọng quát hỏi.

“Các ngươi muốn hại Tiên phi nương nương? Nàng đang ở đâu?”

Đám người bịt mặt bị tiếng rét lạnh của hắn làm sợ tới mức tim đập thình thịch, không tự chủ mà gật đầu.

Lắp bắp trả lời.

“Là, là có người phái chúng tôi đến giết Tiên phi nương nương.”

“Trên tay ngài đang ôm, không phải nàng sao?”

Lúc này tâm tình của Đông Phong Túy lúc đã bình tĩnh trở lại, biết rằng đám người này đã tìm lầm người.

Đổi lại cách hỏi.

“Trong xe ngựa chỉ có một mình nàng sao? Còn có người nào không?”

Tên bịt mặt lại lắp bắp trả lời.

“Không có, không có.”

“Chỉ có một phu xe, đã bị bọn tôi đạp khỏi xe ngựa rồi.”

Lúc này Đông Phong Túy mới yên tâm.

Hắn biết phu xe đó, khi hắn đuổi trên đường cái y vẫn còn đang rên rỉ bên đường chưa rời khỏi hiện trường, không phải là Cổ Lạc Nhi giả trang.

Đông Phong Túy đang giả trang thành bộ dáng Đạp Tuyết công tử.

Xuyên qua mạng che mặt, hắn lạnh lùng quét mắt nhìn quanh đám người bịt mặt.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid